(fic dịch) Tin tưởng sẽ hạnh phúc

(fic dịch) Tin tưởng sẽ hạnh phúc
Au: pptulip@MEP
Vtrans: Mingenlove@MEV
Link; http://mingenpalace.10.forumer.com/viewtopic.php?t=1008

Giới thiệu:

Minh Đạo: “Tránh xa tôi ra!”, Anh gắt gỏng nói

Kiều Ân: “Xin anh, Minh Đạo…Đừng như vậy. Em luôn ở đây vì anh”

Minh Đạo: “Huahahahahaha….”, anh cười vào sự ngây thơ của mình. “Cô ư?? Thành thật mà nói, tôi không cần cô. Tôi cần Khâm Tuệ. Với tôi, cô không là gì hết!”

Sau đó, anh bỏ ra khỏi nhà, vụng về lẩn tránh mình.

Kiều Ân: “Anh ấy đã thay đổi…hoàn toàn thay đổi”. Trái tim mình nhói đau. “Mình phải làm gì đó để thay đổi cuộc đời anh”.

———————————————–

Tại 1 thành phố sôi động của Đài Bắc, Đài Loan

15 năm về trước, khi 1 tai họa tồi tệ nhất, cơn động đất khủng khiếp nhất xảy ra…

Cô bé Kiều Ân *khóc*: “Uhuhuhuhuhu…………Mommy, daddy…2 người ở đâu??” cô bé tiếp tục tìm kiếm trong đống đổ nát của tòa nhà, không quan tâm đến bàn tay nhỏ bé của cô bị trấy xước khắp nơi, chảy máu rất nhiều…

Nhưng vẫn không tìm được cha mẹ cô. Cô lạc mất họ trong cái thành phố rộng lớn này. Mỗi người sống sót cũng đang tìm kiếm gia đình bị mất tích của họ, không ai chú ý đến cô. Cô bé Kiều Ân tội nghiệp ngồi trong 1 góc khóc ngon lành. Đột nhiên có 1 cậu bé đứng trước mặt cô, chìa tay ra cho cô 1 viên kẹo chocolate.

Cậu nhóc Minh Đạo: “Đây nè, ăn đi. Chắc em đói rồi, đúng không?”, cậu nói kèm theo 1 nụ cười.

Cô bé Kiều Ân: “Không, em không muốn ăn. Cám ơn. Em chỉ muốn cha mẹ của em…”, cô trả lời lại với đôi mắt đỏ hoe.

Cậu nhóc Minh Đạo: “Cầm lấy đi”. Cậu nhét viên kẹo chocolate vào bàn tay nhỏ bé của cô. “Em biết đấy, anh cũng mất cha mẹ của anh, nhưng anh không khóc. Anh là con trai, cha anh nói, con trai không được khóc”. Cậu cố gắng che dấu nỗi buồn vào trong hơi thở.

Cô bé Kiều Ân: “Em có thể nhìn thấy anh rất buồn. Anh cứ khóc với em. Em không cười anh đâu”.

Sau đó, cả 2 đứa trẻ mồ cô ôm nhau khóc thút thít.

——————————

Ngày nay ở thành phố Đài Bắc, Đài Loan.

Mình là 1 đứa trẻ mồ côi từ khi mình lên 7, sau đó mình gặp 1 cậu bé tốt bụng đã giúp mình tồn tại cho tới bây giờ. Kể từ khi cha mẹ của tụi mình qua đời trong vụ thảm họa động đất đó, cả 2 đứa mình đã cố gắng làm việc chăm chỉ để trang trải cho nhu cầu cuộc sống. Chúng mình giúp đỡ nhau trong bất kỳ trường hợp khó khăn nào. Dù là buồn hay vui, chúng mình luôn chia sẻ với nhau. Chúng mình sống chung với nhau trong 1 căn hộ nhỏ bé và đơn sơ. Mình luôn cám ơn Chúa vì ông đã đưa anh đến với mình. Mình phải lòng anh ngay từ lần đầu tiên chúng mình gặp nhau. Với anh, mình chỉ là 1 người bạn thân nhất của anh. Nhưng với mình thì không phải vậy, và đó là lý do tại sao mình chỉ cần được nhìn vào khuôn mặt hạnh phúc của anh mỗi ngày, bởi vì điều đó sẽ mang hạnh phúc đến cho mình, cho đến vài tháng trước đây, khi anh gặp 1 người phụ nữ xinh đẹp trong chỗ anh làm. Cô ấy là con gái của ông chủ anh. Cô ấy tên là Khâm Tuệ. Cô ấy thích anh và mình nghĩ anh cũng thích cô ấy. Mình thấy rất buồn. Mình cảm thấy anh xa lạ dần và bắt đầu lẩn tránh mình. Anh ít khi nói chuyện với mình. Khi mình muốn nói chuyện với anh, anh giả vờ là anh bận. Có lẽ, anh muốn giữ khoảng cách giữa tụi mình để ngầm nói rằng chúng mình không còn cùng chung 1 thế giới nữa.

Cho đến 1 ngày, đó là ngày mà anh bị Khâm Tuệ lừa, cô ấy chỉ lợi dụng anh, và sau đó đá anh. Anh thật tội nghiệp. Từ sau tai nạn đau buồn này, anh không muốn đi làm, luôn uống bia mỗi ngày cho đến khi anh thật sự say xỉn và không còn tỉnh táo nữa. Mình không thể đứng nhìn thấy anh như thế này. Mình lóe lên suy nghĩ và đi tìm Khâm Tuệ. Nhưng trước sự kinh ngạc của mình, mình đã bị cô ấy tát 1 cái đau điếng. Cô ấy gọi bảo an đuổi mình ra khỏi văn phòng đồ sộ của họ. Mình cảm thấy đau đớn, không phải là nỗi đau xác thịt, mà là nỗi đau âm ĩ tận sâu trong lồng ngực mình. Mình biết là trái tim mình đau. Trái tim mình đau vì anh, nhưng anh có biết không?

Kiều Ân: “Minh Đạo…đừng thất vọng và buồn bã nữa, được không? Mọi việc rồi sẽ ổn thôi, hãy để thời gian giúp anh…”, mình cố gắng an ủi anh.

Minh Đạo: “Tránh xa tôi ra!”, Anh gắt gỏng nói

Kiều Ân: “Xin anh, Minh Đạo…Đừng như vậy mà. Em luôn ở đây vì anh”

Minh Đạo: “Huahahahahaha….”, anh cười sự ngây thơ của mình. “Cô ư?? Thành thật mà nói, tôi không cần cô. Tôi cần Khâm Tuệ. Với tôi, cô không là gì hết!”

Sau đó, anh bỏ ra khỏi nhà, vụng về lẩn tránh mình. Mình biết là do anh say rượu, nên anh đã nói những lời xúc phạm mình

Kiều Ân: “Anh ấy đã thay đổi…hoàn toàn thay đổi”. Trái tim mình nhói đau. “Mình phải làm gì đó để thay đổi cuộc đời anh”.

Mình chạy theo anh.

Kiều Ân: “Minh Đạo!!! Minh Đạo!!! Đợi em với!!! Anh muốn đi đâu? Anh xỉn rồi”. Mình hét lên

Minh Đạo: “TRÁNH RA!!! Tôi đã cảnh cáo cô nhiều lần rồi! TRÁNH XA TÔI RA!!!”

Trước khi anh kịp nhận ra, anh đã đi ra được giữa lộ.

“Bummmmmpppppp!!!” Một âm thanh lớn phát ra từ 1 chiếc xe hơi đâm vào cái gì đó

Kiều Ân: “MINH ĐẠO!!!!!! MINH ĐẠO!!!!!!! MINH ĐẠO!!!!!!”, mình khóc và kêu thét liên tục. Nhưng, anh vẫn không trả lời mình, bàn tay và quần áo của anh dính đầy máu. Máu của anh lan rộng khắp nơi trên đường. Mình thật sự hy vọng người gặp tai nạn này là mình chứ không phải anh…”TẠI SAO??? TẠI SAO??? TẠI SAO???”

———————-

Minh Đạo ở bệnh viện đã được 1 tuần. Anh vẫn còn sống! Mình cảm thấy mừng vì anh vẫn còn sống! Nhưng chưa tỉnh hẳn. Bác sĩ bảo mình đừng lo lắng, anh sẽ sớm hồi phục sau tai nạn. Bây giờ, trước khi anh tỉnh dậy từ giấc ngủ dài, mình sẽ làm theo mong muốn của anh, là tránh xa anh. Mình để 1 tờ giấy nhỏ bên dưới gối của anh, nhưng không có ghi tên mình, nhưng hy vọng anh sẽ biết đó là của mình. “Mong mọi thứ tốt đẹp đến với anh!”. Và sau đó, mỗi đứa mình đi theo 1 con đường riêng…

—————–

2 năm sau…vẫn ở thành phố Đài Bắc, Đài Loan.

Mình là kẻ vô gia cư. Mình ngủ trong 1 con đường nhỏ, nơi có nhiều rác và chuột, và vào buổi sáng, mình cố gắng đi lụm giấy báo, giấy các tông, và chai nhựa để bán cho những người tốt bụng có lòng thương hại mình. Từng ngày trôi qua, cơ thể mình suy yếu dần. Mình đã mất đi 1 quả thận và hàng ngàn cc máu

*Hồi tưởng*

Bác sĩ phẩu thuật: “Cô à, cô chắc cô muốn làm điều này chứ?”

Kiều Ân: “Vâng, tôi chắc 100%!”

Bác sĩ phẩu thuật: “Bạn trai của cô thật may mắn. Thật khó để kiếm người muốn hy sinh quả thận và máu của mình cho bạn trai của cô ấy mặc dù tỉ lệ thành công của ca phẫu thuật là 50 – 50”

Kiều Ân: “Xin ông, bác sĩ! Xin ông đảm bảo sẽ cứu sống anh ấy! Ông muốn lấy phần nào trên cơ thể tôi cũng được, miễn sao cho anh ấy có được cuộc sống khỏe mạnh”

Bác sĩ phẫu thuật: “Đừng lo lắng, thưa cô. Tôi sẽ cố gắng! Và tôi cũng không cần lấy bộ phận nào khác trên cơ thể cô cho cuộc phẫu thuật này, không cần, thưa cô”

Kiều Ân: “Oh ya…Đừng nói với người này về danh tính của tôi, ý tôi là, đừng nói cho anh ấy biết ai là người hiến thận cho anh ấy. Tôi không muốn anh ấy biết, xin ông…”

Bác sĩ phẫu thuật: “Thật kỳ lạ! Nhưng được rồi, như cô mong muốn, tôi sẽ giữ bí mật”

*Kết thúc hồi tưởng*

Mình tự hỏi Minh Đạo bây giờ thế nào rồi…anh ấy tốt và khỏe hơn chưa?? Anh ấy đã tìm được 1 người bạn gái hay thậm chí là 1 người vợ tốt chưa? Ô…nghĩ về điều này lại làm tim mình đau nhói. Dù sao, anh ấy vẫn là người mình yêu trong cuộc đời này

Trong tòa nhà cao nhất của Đài Loan, Đài Bắc, 101…

Minh Đạo: “Anh tìm thấy Kiều Ân chưa??”. Anh hỏi trợ lý của anh.

Trợ lý: “Chưa thấy, thưa ông! Bây giờ thật khó để tìm ra cô ấy. Chúng ta không có đủ manh mối.”

Minh Đạo thầm nghĩ: “Anh không ngừng tìm kiếm em trong 2 năm nay, nhưng anh vẫn không thể tìm ra em. Bây giờ em ở đâu?? Em có tốt không?? Anh rất lo lắng cho an toàn của em vì em là người không thể tự chăm sóc tốt cho bản thân. Bây giờ anh rất thành công và mạnh khỏe. Nếu bây giờ em có bên cạnh anh, chúng ta sẽ không còn phải lo lắng chúng ta sẽ ăn gì vào ngày mai. Anh rất xin lỗi em trước đó bởi vì Khâm Tuệ mà anh đã cư xử tệ với em. Bây giờ anh nhận ra em rất quan trọng trong cuộc sống của anh, người mà hiểu anh nhất, nhưng anh vẫn không muốn nghe em và bỏ mặc em. Anh thật sự xin lỗi…BÂY GIỜ EM Ở ĐÂU, KIỀU ÂN???”

Đột nhiên, anh nhớ ra 1 người, bác sĩ cứu sống anh 2 năm trước. Anh nhanh chóng lấy chìa khóa xe và chạy đến bệnh viện tìm bác sĩ. Thật may mắn, anh đã tìm được ông.

Minh Đạo: “Bác sĩ!!! Bác sĩ!!! Cuối cùng tôi đã tìm được ông!”, anh gọi bác sĩ từ xa.

Bác sĩ phẩu thuật: “Anh là…”

Minh Đạo: “Ông không nhớ tôi sao? Tôi là người được ông cứu sống trong tai nạn 2 năm trước. Ông nhớ chưa?”

Bác sĩ phẫu thuật *nghĩ ngợi 1 chút*: “Ồ…tôi nhớ rồi. Vậy, anh đến đây làm gì?”, ông bối rối hỏi

Minh Đạo: “Ông có nhớ ai đưa tôi đến bệnh viện không? Khi tôi tỉnh dậy, tôi nhìn thấy 1 tờ giấy nhỏ bên dưới gối tôi, nhưng nó bị nhòe, tôi không thể tìm ra ai đã viết nó”

Bác sĩ phẫu thuật: “Tôi không có nghĩa vụ để nói cho anh biết ai là người đó. Tôi đã hứa với cô ấy là không nói với ai”

Minh Đạo: “Ông nói cô ấy??? Vậy cô ấy là ai???”

Tận sâu trong tim anh, anh hy vọng cô ấy là Kiều Ân…

Bác sĩ phẩu thuật: “Ermmmm……”

Minh Đạo: “Xin ông, bác sĩ! Tôi cầu xin ông…Đã 2 năm rồi…tôi cần tìm ra người này. Ít ra tôi có thể nói cám ơn với cô ấy”

Bác sĩ phẫu thuật: “Là cô ấy, là bạn gái của anh, nếu tôi không nhầm, cô ấy tên là Kiều Ân, Trần Kiều Ân”.

Minh Đạo: “Là CÔ ẤY!!! Ông biết bây giờ cô ấy ở đâu không, bác sĩ???”

Bác sĩ phẩu thuật: “Dĩ nhiên tôi không biết! Không phải anh là bạn trai của cô ấy sao? Một điều nữa, nhưng tôi không biết có nên nói với anh hay không…”

Minh Đạo: “Chuyện gì nữa??? Xin hãy nói cho tôi biết! Tôi muốn biết!”

Bác sĩ phẩu thuật: “Một quả thận trong anh bây giờ là của cô ấy. Cô ấy đã hiến nó cho anh, cũng như nhiều cc máu của cô ấy”.

Bây giờ anh vô cùng shock. Anh có thể sống lâu và khỏe mạnh là bởi vì cô. Nghĩ tới những việc anh đã làm với cô trước đó, làm cho anh muốn tìm ra cô ngay lập tức. Anh gọi trợ lý của anh, yêu cầu anh ấy thuê nhiều người tìm kiếm Kiều Ân, cho dù mỗi ngóc ngách của thành phố. Cũng như bản thân anh, anh lái xe 1 cách mù quáng, chạy khắp thành phố, chỉ để hy vọng anh có thể tìm ra cô.

————————

Bây giờ đã là 6h chiều ở thành phố Đài Bắc, mặt trời đã đi ngủ sớm…

Ở 1 góc của con đường, có 1 người phụ nữ rất gầy với mái tóc rối bù và quần áo bẩn thỉu đang ngồi ở đó.

Mình đã dùng hết số tiền tiết kiệm của mình vào việc phẫu thuật cho Minh Đạo. Mình không hối hận vì đã làm như vậy. Miễn là bây giờ anh được an toàn và hạnh phúc.

Một chiếc xe hơi màu đen thanh lịch chạy ngang qua con đường, người ngồi trong xe muốn mua bánh. Khi mình ngửi thấy mùi bánh, nước bọt của mình muốn chảy ra. Từ sáng hôm qua tới nay mình chưa ăn gì. Mùi thức ăn cám dỗ làm cho mình nảy sinh ý định muốn ăn cắp bánh. Mình lấy 1 cái bánh và chạy thật nhanh, nhưng mình quá đói, mình không còn đủ sức để chạy. Mình bị người bán bắt được. Khi ông ấy muốn đánh mình, 1 người đàn ông đã chặn ông ấy lại. Anh ấy trả tiền cho cái bánh của mình. Mình nói cám ơn mà không nhìn anh ấy. Nhưng sau đó mình cảm thấy như có 1 cái nắm chặt nào đó ngăn mình lại. “Kiều Ân??”, anh ấy hỏi.

Mình thấy ngạc nhiên. Ai biết tên mình? Mình không quen ai sống ở đây. Và họ đối xử với mình giống như tên ăn mày. Sau đó mình nhìn anh. Mắt của mình gần như mở to. Là anh ấy, Minh Đạo. Nhưng mình giả vờ không nhận ra anh. “Ông là ai, thưa ông? Tôi không phải là Kiều Ân. Tôi chỉ là 1 kẻ lang thang”.

Minh Đạo: “Không, là em! Anh chắc chắn là em! Chuyện gì xảy ra với em? Em làm gì ở đây? Em sống ở đâu?”. Anh quan tâm hỏi.

Kiều Ân: “Buông tôi ra!!!”. Mình cố gắng đấu tranh để được giải thoát khỏi anh. Nhưng sau đó mọi thứ đột nhiên trở nên tối đen.

Mình cảm thấy thật thoải mái. Mình đang ở đâu? Thiên đường ư? Mình mở mắt. Mình nhìn thấy anh. Khuôn mặt anh tràn đầy lo lắng và anh đang nắm bàn tay mình. Bây giờ mình nhớ ra, mình đã bị ngất xỉu, và bây giờ mình đang nằm trên 1 cái giường rất rộng và thoải mái.

Minh Đạo: Kiều Ân?? Kiều Ân?? Em ổn không?? Em cảm thấy thế nào rồi?? Em muốn ăn gì không??”, anh hỏi 1 hơi.

Kiều Ân: “Tôi không muốn gì hết. Xin để tôi đi”

Minh Đạo: “Xin em, Kiều Ân, em đừng như vậy…ít nhất em hãy ở lại đây cho tới khi em thật sự khỏe rồi hãy đi”. Anh cảm thấy như có ngàn viên đá rơi trúng tim anh. Chính anh đã gây ra tất cả những chuyện này, nếu không phải vì Khâm Tuệ và vì sự ngu ngốc của anh khi say rượu, cô sẽ không rơi vào tình trạng này, không bao giờ!

Nhưng mình khăng khăng đòi đi.

Minh Đạo: “Kiều Ân, xin em…anh biết tất cả là lỗi của anh, em có thể trách anh, mắng anh, đánh anh, hoặc làm những gì em muốn, miễn là em ở lại đây”.

Kiều Ân: “Tôi xin lỗi, tôi không muốn làm gì với anh, tôi muốn rời khỏi đây”

Anh hoảng sợ, anh ôm mình thật chặt.

Kiều Ân: “Buông tay ra!!!” Mình đánh anh thật mạnh, nhưng vẫn vậy, anh không muốn buông mình ra.

Minh Đạo: “Bây giờ anh đã tìm được em. Anh thề là anh sẽ không để mất em lần nữa”.

Mình cắn vai anh thật đau.

Minh Đạo: “Ốiiiiiiiii!!! Cho dù anh có bị đau, anh vẫn không để em đi”. Anh ôm chặt hơn. “Xin em, Kiều Ân, đừng tra tấn anh như vậy nữa, anh xứng đáng bị trừng phạt, nhưng không phải lần này. Em có biết không, khi anh tỉnh lại trong bệnh viện cách đây 2 năm, anh không nhìn thấy ai bên cạnh anh. Anh thắc mắc ai đã đưa anh vào đó. Anh luôn tự hỏi bản thân có phải là em không? Nhưng anh không thể tìm ra, anh hỏi y tá và bác sĩ, nhưng họ cũng không muốn nói cho anh biết. Sau đó, anh nhìn thấy 1 mảnh giấy nhỏ bên dưới gối của anh, nhưng chữ viết khá mờ, anh không thể nhìn rõ, anh chỉ biết người đó mong những điều tốt nhất đến cho anh. Bây giờ, mong ước của cô ấy đã thành sự thật, bây giờ anh là 1 người đàn ông rất thành công trong sự nghiệp. Nhưng anh cảm thấy trống vắng, anh muốn tìm ra người thường hay cùng anh chia sẻ mọi thứ, bất kể là hạnh phúc hay đau khổ. Và đó là EM, Kiều Ân, luôn luôn là em…” anh nói với những giọt nước mắt. “Anh thật sự xin lỗi vì đã gây ra nhiều đau khổ trong cuộc đời em, anh thật sự tự hỏi em trải qua 2 năm nay như thế nào, anh không thể tưởng tượng ra, anh không dám xin em tha thứ, chỉ xin em cho anh thêm 1 cơ hội để chứng minh rằng em vẫn là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh, có thể không em??”, anh nức nở.

Trái tim mình mềm nhũng ra khi mình nghe giọng run run của anh. Anh thật sự chân thành, mình có thể cảm nhận được. Nhưng câu hỏi được đặt ra là: mình có nên cho anh 1 cơ hội nữa không? Mình nên suy nghĩ thật nghiêm túc. Mình vẫn còn yêu anh chứ? Và câu trả lời là VẪN CÓN!

Kiều Ân: “Minh Đạo…”

Minh Đạo: “Vâng…”

Mình có thể cảm nhận được sự hồi hộp trong lòng anh. “Thành thật mà nói, em vẫn còn yêu anh nhiều. Em luôn nghĩ về anh trong 2 năm nay. Em chỉ không muốn anh nhìn thấy em trong tình trạng này. Em biết em trông rất kinh khủng”

Minh Đạo: “Không, em không có…Với anh em luôn luôn đẹp, đẹp từ trong ra ngoài…Kể từ khi em biến mất khỏi cuộc đời anh, anh cảm thấy rất cô đơn, anh cảm thấy như cuộc sống của anh thiếu cái gì đó…Anh nhớ em… Anh đến căn hộ cũ của chúng ta để tìm em, nhưng anh vẫn không thể tìm thấy em…Em biết không, anh gần như tuyệt vọng, sau đó anh đến tìm bác sĩ đã cứu sống anh trước đó và ông ấy đã nói hết với anh mọi chuyện”.

Kiều Ân: “Ông ấy đã nói với anh??!!” Mình khóc trong sự ngạc nhiên. “Tại sao ông ấy làm như vậy, ông ấy đã hứa với em là giữ kín nó…”. Anh khóa môi mình với môi anh. “Anh yêu em, Kiều Ân. Anh yêu em từ lần đầu chúng ta gặp nhau, bởi vì em quá yếu đuối vào lúc đó, sau đó anh đã thề là anh sẽ bảo vệ em mãi mãi, nhưng trước đó anh không nhận ra được bởi vì em luôn bên cạnh anh. Và khi hình bóng của em bắt đầu biến mất khỏi cuộc đời anh, anh mới nhận ra rằng em là người duy nhất anh luôn yêu, là 1 người rất quan trọng trong đời anh mà anh không muốn mất đi, không ai có thể thay thế em. Khâm Tuệ chỉ là 1 bốc đồng tạm thời. Cô ấy không thể so với em. Mãi mãi không bao giờ! Vì vậy, xin em đừng rời bỏ anh lần nữa…” một lần nữa anh ôm mình, đặt 1 nụ hôn ngọt ngào thứ 2 lên môi mình…

Mình thật hạnh phúc khi nghe anh nói những điều đó, thật ra, đây là thời khắc hạnh phúc nhất trong đời mình. Cuối cùng, tình yêu trong cuộc đời mình đã nở hoa…mình không còn cô đơn nữa…

———-

Nửa năm sau, anh cầu hôn mình. Cơ thể và sức đề kháng của mình dần dần tốt và khỏe mạnh hơn, bây giờ cho dù chỉ còn 1 quả thận, mình vẫn là 1 người hoàn toàn khỏe mạnh. Có thể là do thức ăn và các chất vitamin anh đã bồi bổ cho mình, hoặc có lẽ bởi vì tình yêu của anh. Cuộc sống tình yêu của bọn mình không gặp khó khăn gì, cũng không gặp nhiều trở ngại gì, chúng mình vẫn có cách để vượt qua miễn là chúng mình tin tưởng nhau, bởi vì niềm tin làm cho bọn mình cảm thấy hạnh phúc.

Minh Đạo: “Anh yêu em, vợ của anh…Từ hôm nay trở đi, em không còn 1 mình nữa…”

Kiều Ân: “Em cũng yêu anh, chồng của em…em sẽ luôn bên cạnh anh mãi mãi…”

Câu chuyện kết thúc bằng 1 nụ hôn khao khát của chúng mình.

THE END

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s