Khi bạn có niềm tin…

Khi bạn có niềm tin…

 Có đôi lần rơi vào trạng thái hoang mang, hụt hẫng, chới với, vô định trước tất cả những gì cuộc sống mang đến cho mình, tôi trở nên dè dặt, đắn đo, ngập ngừng và sợ hãi con đường phía trước. Nhưng rồi tôi hiểu, nếu lót dưới bước chân mình một niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống thì nỗi sợ hãi sẽ không là gì cả.

Chẳng ai trong chúng ta sống mà không có niềm tin, chỉ là niềm tin tồn tại như thế nào thôi. Bởi đây không phải thứ đồ vật có thể nhìn, sờ mó, cầm nắm, và dĩ nhiên càng không thể thấy được nó khi ta bao phủ mình một sự hoài nghi về chính bản thân, cũng như sự hoài nghi về cuộc sống.

Cuộc sống mang đến cho ta tất cả những gì nó muốn, chứ không phải những gì ta muốn, và dù muốn hay không ta cũng phải đón nhận những thứ cuộc sống gửi đến cho mình. Tuy nhiên, ta có quyền lựa chọn một cách, một thái độ để đón nhận. Gượng ép hay cởi mở với niềm tin yêu cuộc sống?

Cuộc sống có bao giờ trơn tru, hoàn hảo, bằng phẳng với ai đó trong chúng ta đâu. Mỗi người có một nỗi niềm, tâm tư, khó khăn, trở ngại riêng và những nỗi đau không ai giống ai, nhưng sống với niềm tin giúp ta cảm thấy mọi thứ trở nên tốt hơn.

Khi những thử thách của cuộc sống làm ta đau đớn, ta sẽ tìm thấy sự an ủi cần thiết nơi những người thân, những người bạn, nhưng họ chỉ là người khơi dậy niềm tin nơi ta mà thôi. Chính ta mới là người nuôi dưỡng niềm tin, và làm cho niềm tin sống và tồn tại. Hãy nuôi dưỡng nó bằng sự nhẫn nại, kiên trì, ý chí kiên định, bằng nghị lực đủ lớn để cảm thấy ta có thể tiếp tục bước về phía trước, mà không tìm cho mình một ngã rẽ nào khác tiêu cực hơn.

Vì sao ta có hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, hai tay, hai chân? Nhưng chỉ có một cái đầu, một cái miệng và một trái tim. Ta sinh ra và có một hình hài như thế đều có ý nghĩa cả! Ta có hai con mắt bởi cuộc sống muốn ta nhìn, quan sát nhiều hơn và biết trân trọng những gì ta đang có.

Ta có hai cái tai, bởi ta cần phải lắng nghe nhiều hơn những âm thanh cuộc sống muốn gửi đến. Ta có hai lỗ mũi, để hít thở nhiều hơn và cảm ơn những gì cuộc sống đã ban tặng. Ta có hai cái tay, để làm việc, cầm nắm và trao tặng yêu thương cho mọi người. Ta có hai cái chân, để bước đi nhiều hơn, đến những nơi mà ta muốn, và rồi những bước chân đó sẽ cho ta biết đâu là bến đỗ cuộc đời mình.

Vậy tại sao ta có một cái đầu? Một cái miệng? Và một con tim? Ta có một cái đầu, vì ta cần gom lại tất cả những gì đã thấy, đã nghe, đã làm, đã đi, quy tụ về làm một trong suy nghĩ của mình, để soi xét và phân tích tất cả mọi việc dưới ánh sáng của niềm tin. Ta có một cái miệng, chẳng phải ta cần nói ít lại những lời than vãn, trách móc, than phiền hơn đó sao? Vì than vãn, trách móc, than phiền chỉ làm cho niềm tin của ta bị bào mòn, hoen rỉ, rạn nứt, mục rữa đi mà thôi. Trái tim chính là cái “kho” chứa đựng của tâm hồn, không cần phải có đến hai cái đâu, bởi con tim có thể lưu trữ tất cả những gì nó muốn và giới hạn là vô tận, là nơi cho niềm tin cư ngự và được che chắn trước những sóng gió của cuộc đời.

Vậy đấy! Niềm tin là một ngôn từ hết sức đơn giản mà ai cũng có thể nói được, đọc được. Nhưng để có được niềm tin là một điều kỳ diệu mà mỗi người cần nỗ lực giành lấy. Niềm tin sẽ giúp ta đứng vững trước vòng xoáy cuộc đời và khi bạn có niềm tin bạn sẽ làm được những điều tưởng chừng không thể.

Hãy trân trọng niềm tin đang có nơi mình, và làm giàu giá trị của niềm tin, cũng như phát huy sức mạnh của niềm tin bằng những hành động cụ thể bạn nhé!

Sưu tầm: (Hoathuytinh.com)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s